Thái Bình: Đau lòng cảnh chị gái hơn 20 năm nuôi em trai trong cũi sắt

Thứ 7, 22/07/2017, 00:08 GMT+7

PLBĐ- Sau khi chồng mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo, bà cùng 2 đứa con nhỏ khăn gói trở về quê ngoại sinh sống và để tiện chăm sóc cho em trai là ông Vũ Văn Hiến, SN 1960, mắc bệnh tâm thần.

Hóa “điên” sau cuộc tình đổ vỡ

Đến đầu thôn Nam Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hỏi thăm về gia đình bà Nhuận, SN 1950, thì không ai không biết hoàn cảnh éo le của bà. Hơn 20 năm qua, một mình bà chăm sóc cho em trai mắc bệnh tâm thần nhốt trong cũi sắt chỉ rộng khoảng 5m2.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người đàn bà nhỏ thó, khắc khổ, đang đưa bát cơm cho ông Hiến ăn sáng. Bước vào bên trong, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ nơi ở của ông Hiến. Nhìn người đàn ông ăn bữa sáng trong cũi, chúng tôi không khỏi xót xa.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, tường vữa bong tróc, bà Nhuận buồn rầu nói: “Năm 20 tuổi, cậu Hiến vào vùng Tây Nguyên làm kinh tế mới. Ngày ấy, Hiến vẫn thường xuyên gửi tiền về quê cho bố mẹ trang trải cuộc sống. Bốn năm sau, Hiến tự dưng chuyển về quê làm ăn mà không rõ nguyên nhân gì”.

1
Căn nhà bà Nhuận đang sinh sống.

Sau một thời gian tìm hiểu, gia đình bà Nhuận được biết, lúc làm trong Tây Nguyên, ông Hiến đem lòng yêu một cô gái, nhưng cô gái đó không đồng ý nên có thể đó là nguyên nhân khiến ông bị khủng hoảng tinh thần và trở thành người “điên”.

Thương con, không chịu nỗi đau này, ông bà Lương Thị Xuân (mẹ của bà Nhuận, ông Hiến) đành bán thóc, bán những vật dụng quý giá nhất trong nhà, vay tiền người thân để đưa con trai lên bệnh viện tâm thần chữa bệnh, nhưng vẫn không có một chút hi vọng.

Sau nhiều tháng chữa trị không khỏi, của cải trong gia đình “cứ đội nón ra đi”, bà Xuân đành ngậm đắng nuốt cay nhìn con trai trở thành người “điên”. Thời gian đầu, ông Hiến thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, đập phá đồ đạc trong nhà, la hét, chửi bới, thậm chí còn đánh đập người thân trong gia đình cũng như hàng xóm xung quanh.

 “Có lần lên cơn, cậu Hiến đã cắt nát tay một người em họ của mình. Ở trong làng ai cũng tránh xa, không dám đến gần, nhất là trẻ con và phụ nữ. Nhiều lúc bố tôi vì cậu Hiến mà nghĩ quẩn, buồn chuyện gia đình định đi ra sông tự tử, nhưng được mọi người phát hiện và ngăn cản lại”, bà Nhuận tâm sự.

Một thời gian sau, cụ thân sinh ra bà Nhuận và ông Hiến qua đời, bà Xuân lâm bệnh nặng, sợ ông Hiến tiếp tục làm những điều dại dột nên gia đình quyết định đóng chiếc cũi sắt đưa ông Hiến vào đó chăm lo hàng ngày.

Không được tự do như lúc ở ngoài, ông Hiến như “con hổ dữ bị giam hãm trong cũi sắt” nên ngày nào cũng la hét, chửi bới, đập phá cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng rồi hàng xóm cũng thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình nhà bà Nhuận.

2
Hơn 20 năm ông Hiến sống trong cũi sắt.

“Cứ lúc nào lên cơn thì cậu Hiến lại la hét, hát hò, chửi bới loạn lên. Cái bát ăn và thìa ăn cơm nó cứ ném lung tung, những đêm như thế hàng xóm xung quanh đây mất ngủ, nhưng họ cũng thông cảm bởi chẳng ai chấp người điên. Những lúc như thế tôi chỉ ứa nước mắt, vừa thương em, lại buồn cho bản thân mình vì chẳng biết làm sao được”, bà Nhuận ngậm ngùi.

Hơn 20 một mình tự tay chăm sóc em trai

Theo bà Nhuận, hơn 20 năm qua, mọi sinh hoạt cá nhân của ông Hiến đều tự tay bà chăm sóc, tất cả chỉ diễn ra trong chiếc cũi sắt. Đến bữa ăn thì bà Nhuận cho cơm và thức ăn vào chiếc cặp lồng để sẵn trong đó, lúc bình thường thì ông Hiến tự xúc được, còn những lúc lên cơn, bà Nhuận lại phải thí, dỗ và đút cho ăn từng miếng một.

 

3
Hàng ngày, bà Nhuận chăm sóc em trai rất chu đáo.

Thời gian gần đây, bản thân bà Nhuận hay ốm đau do bệnh tim, lại không có lương hay trợ cấp gì, cộng thêm phải chăm lo cho ông Hiến và 2 đứa cháu nội còn nhỏ do mẹ chúng bỏ đi nhiều năm nay, nên cả nhà chỉ trông vào đồng lương hàng tháng người con trai làm công nhân.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Thanh Loan, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết: “Gia đình chị Nhuận là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã Hòa Bình, một mình chị phải nuôi cậu em trai mắc bệnh tâm thần và hai cháu nội, do mẹ hai cháu bỏ đi từ khi mới lọt lòng. Về phía Hội chữ thập đỏ huyện cũng tạo nhiều điều kiện để giúp đỡ gia đình chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Hoàn cảnh của gia đình chị Nhuận rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về bà Vũ Thị Nhuận ( SN 1950, trú tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

VŨ THÀNH
(Theo GĐ&XH)