"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo

Thứ 2, 26/10/2020, 14:17 GMT+7

"Lão Phiêu" là cách người Trung Quốc miêu tả những kẻ già nua "du mục" khắp đất nước, phải rời bỏ quê hương vì nặng gánh trách nhiệm với gia đình.

Dù đã ở bên kia dốc đời, nhiều triệu người Trung Quốc vẫn buộc phải di cư đi kiếm cái ăn.

Người phụ nữ 60 tuổi bỏ quê lên phố làm "người hầu không công"

Kể từ khi chuyển đến Bắc Kinh, bà Phàn luôn cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi được ở cạnh con cháu.

5 năm trước, bà Phàn rời quê nhà ở phía Bắc thành phố Thiên Tân để giúp con trai và con dâu chăm cháu. Bà chuyển vào ở chung cư, cả ngày chỉ cắm đầu vào nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thay tã... cho đến khi bố mẹ thằng bé đi làm về.

Vất vả là thế nhưng người phụ nữ U60 cảm thấy bà không được tôn trọng. Cặp vợ chồng kia đã thường xuyên về khuya còn hay bắt bà "báo cáo" về việc đã làm gì, chăm cháu ra sao chứ chẳng hỏi han gì mẹ.

"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo - Ảnh 1.

Bà Phàn bảo cảm giác đó rất cay đắng.

"Con trai, con dâu chẳng mấy khi trò chuyện với tôi, trừ những gì liên quan đến cháu trai", bà nói trong khi đưa tay quệt nước mắt. "Lắm lúc không khác gì người hầu không công".

Lão Phiêu: những người già trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo

Theo S.T, đây là tình trạng diễn ra với nhiều triệu người cao tuổi ở Trung Quốc.

Trên phim ảnh, sách báo, tuổi già của người châu Á thường hiện lên bằng việc nghỉ hưu, an nhàn bên con cháu thì sự thật ở Trung Quốc hơi trái ngược: Chuyện già cả vẫn phiêu dạt đi khắp mọi miền để kiếm ăn, chăm nom con cháu là rất bình thường.

S.T dẫn số liệu của Ủy ban Dân số Trung Quốc: Theo ước tính, có khoảng 18 triệu "lão phiêu" - những kẻ du mục già nua của thời hiện đại, tỏa ra khắp quốc gia tỷ dân để tìm kiếm việc làm hoặc giúp gia đình chăm sóc con cháu.

Với nhiều người đã lên tuổi ông bà, cuộc sống xa quê thật đơn độc, buồn tủi.

"Bố mẹ nó mải làm ăn quá, tôi phải lên đây trông nom dạy dỗ cháu không hỏng mất".

Trước khi chuyển tới Bắc Kinh, bà Phàn cùng lúc chạy 2 shop quần áo ở quê ngót 20 năm. Phải từ bỏ công việc kinh doanh tự do để thích ứng với nội trợ 24/7 khiến bà Phàn suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn trầm cảm nhẹ một thời gian.

"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo - Ảnh 2.

Gần 60 tuổi vẫn đi làm điều dưỡng trả nợ cho con

- BÀ CÓ TIỂU NỮA KHÔNG?

- Có...

Bà Văn nhẹ nhàng lật người cụ bà liệt giường để lau rửa tay chân, tiện thể cho đi vệ sinh luôn thể.

"Người ta bảo đến 60, ai rồi cũng được nghỉ ngơi, thích sống sao thì sống, làm gì thì làm. Còn tôi vẫn dạt khắp nơi, đâu có việc là làm", bà Văn, 56 tuổi nói với S.T.

"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo - Ảnh 3.

So với bà Phàn, câu chuyện của bà Văn hoàn toàn trái ngược: Phải dạt khỏi quê để kiếm tiền.

Sau nhiều công việc, giờ bà Văn đang làm điều dưỡng tại nhà ở Thiên Tân, cách quê ở Sơn Đông hơn 200 cây số. Công việc của Văn là chăm một cụ bà liệt giường, hằng ngày cũng phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa...

Với mức lương 5000 tệ/tháng (17,3 triệu đồng), bà Văn hi vọng sẽ giúp con trai trả hết nợ nần.

"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo - Ảnh 4.

Nhiều năm trước, cuộc sống của gia đình bà Văn ở Sơn Đông không hề tệ. Nhưng sau khi cậu con trai làm ăn thua lỗ trắng tay, bà Văn bảo làm mẹ mà không giúp con thì nặng lòng. Và thế là bà đi khắp nơi, ở đâu nhận là làm.

Với công việc chăm sóc người già, bà Văn có mức lương tốt hơn nhiều so với ở quê.

"Lão Phiêu" là gì và câu chuyện buồn của 18 triệu người già Trung Quốc trôi dạt thập phương vì gia đình hoặc miếng cơm manh áo - Ảnh 5.

Bà mong mình sẽ sớm giúp con trai trả hết nợ, kịp về quê báo hiếu người cha già đang phải sống một mình sau khi cụ bà qua đời.

"Cuộc sống ở Thiên Tân rất khác", bà nói. "Tôi luôn có cảm giác mất mát và bất an, càng già đi cảm giác đó càng khiến tim tôi se sắt".

Theo S.T

LAN HƯƠNG