Cùng chồng đi siêu thị, đến quầy đồ dành cho phụ nữ, chị bán hàng tươi cười hỏi một câu khiến tôi rụng rời chân tay

Thứ 7, 28/11/2020, 19:50 GMT+7

Đến nước này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà mua hàng nữa, vội vã chạy đến kệ hàng đồ ăn vặt, nhặt đại vài món, thanh toán nhanh chóng rồi kéo chồng một mạch về nhà.

Tôi và chồng cưới nhau được một năm 2 tháng và vẫn chưa sinh con. Hôm kia tôi vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần trở về nhà. Chiều tối, đợi anh tan làm về, tôi liền rủ anh ra siêu thị mini ở đầu phố mua ít đồ dùng. Đó là địa chỉ mua sắm quen thuộc của tôi, chị bán hàng cũng biết vợ chồng tôi.

Nhớ ra đã hết băng vệ sinh nên tôi nhờ chị bán hàng tư vấn giúp một nhãn hiệu tốt vì tôi đang muốn thay đổi. Chị ấy sau khi giới thiệu cho tôi vài loại nhập khẩu thì "à" lên một tiếng rồi bảo: "Loại hôm trước chị tư vấn cho chồng em mua ấy, em dùng thấy được không? Hãng đấy mới ra nhưng khá nhiều người thích. Nếu em thích thì hôm nào chị giữ hàng cho, chứ hiện tại chị đang hết hàng mất rồi".

Tôi nghe chị ấy nói xong mà rụng rời chân tay. Chồng tôi mua băng vệ sinh cho vợ lúc nào? Tôi đi công tác cả tuần nay cơ mà! Đến nước này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà mua hàng nữa, vội vã chạy đến kệ hàng đồ ăn vặt, nhặt đại vài món, thanh toán nhanh chóng rồi kéo chồng một mạch về nhà.

Sau một tuần đi công tác về thì tôi đi mua đồ tế nhị của phụ nữ cùng chồng, chị bán hàng tươi cười hỏi một câu khiến tôi rụng rời chân tay - Ảnh 1.

Tôi nghe chị ấy nói xong mà rụng rời chân tay. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi anh chuyện chị bán hàng nói là thế nào? Chồng tôi tái mặt hoảng hốt nhưng cũng đành phải khai thật. Anh kể trong thời gian tôi đi công tác thì có một lần cô hàng xóm trẻ sang gõ cửa với vẻ mặt tái xanh, nhợt nhạt. Anh tưởng cô ta bị bệnh, định gọi xe cấp cứu giúp thì cô ta xấu hổ nhờ anh chạy ra đầu ngõ mua hộ một gói băng vệ sinh.

Cô ta kể mình ngủ dậy muộn, thấy đau bụng quằn quại mới phát hiện đến tháng nhưng trong nhà đã hết sạch đồ dự trữ. Vì là ngày thường nên ai cũng đi làm cả, cô ta không nhờ được ai, đành phải gõ cửa nhờ chồng tôi. (Chồng tôi đang làm việc tại nhà còn cô hàng xóm thì thất nghiệp chờ xin việc).

Chồng tôi nói tình huống lúc ấy thật sự chẳng còn cách nào khác nên anh mới giúp cô ta. Nhưng tôi không hài lòng với câu trả lời ấy. Trước đây từng có 2 lần tôi cũng mệt lả khi đến kỳ và nhờ anh đi mua hộ nhưng anh kiên quyết không chịu. Một lần tôi phải lết ra cửa hàng cách đó một cây số để tự mua, một lần thì nhờ bạn thân mang đến cho. Tôi không biết cô hàng xóm đau bụng đến cỡ nào mà chồng tôi lại đồng ý giúp. Trong khi tôi là vợ anh thì anh lại từ chối với lý do ngại và "đàn ông ai lại đi mua món đồ ấy bao giờ".

Chồng bảo tôi suy diễn lung tung, nghi ngờ vô căn cứ và ghen tuông mù quáng. Nhưng tôi có thể không bận lòng suy nghĩ được ư? Bình thường tôi thật sự không thấy chồng và cô hàng xóm có gì mờ ám. Liệu lần đó chỉ là lòng tốt đột xuất của anh hay thực sự anh quan tâm đến cô ta hơn mức bình thường. Tôi nên làm thế nào đây?

(Xin giấu tên)

P.G.G