Chồng lớn tiếng quát: "Không hiểu sao ngày đó tôi lại lấy cô", song nghe câu trả lời chỉ vẻn vẹn vài từ của vợ thì anh đắng họng lặng yên

Chủ nhật, 18/10/2020, 10:59 GMT+7

"Tưởng chồng sẽ hốt hoảng, cuống cuồng nhận sai ai ngờ, thái độ của anh tỉnh bơ như không có chuyện gì, thậm chí anh còn lớn tiếng...", cô vợ tâm sự.

Không hạnh phúc nào có thể mua được bằng tiền nhưng đôi khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, vì áp lực kinh tế, tài chính, nhiều người lại vì chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên lãng hạnh phúc hiện hữu mình đang có trong tay. Đến khi quay lại rồi không còn nữa mới ân hận hối tiếc.

Anh chồng trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây cũng mắc phải sai lầm như thế. Vợ của anh, vì quá thất vọng về bạn đời đã than thở: "Ngẫm thấy các cụ nói cấm sai các chị ạ: 'Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, tỏ lòng đàn ông lúc giàu sang'. Lúc bần hàn vợ chồng có nhau, mình hết lòng chăm lo cho chồng, hi sinh không tiếc thanh xuân. Ấy thế nhưng khi tiền bạc rủng rỉnh rồi, trong mắt chồng, mình lại bị coi không ra gì cả.

 Chồng lớn tiếng: "Không hiểu sao ngày đó tôi lại lấy cô",  nhưng nghe câu trả lời chỉ vẻn vẹn vài từ của vợ thì đã anh đắng họng lặng yên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày trước lúc mới cưới, vợ chồng em nghèo lắm. Hai đứa ở quê ra thành phố lập nghiệp, nhà đi thuê, không tháng nào là tháng không phải chạy ăn, đầu tháng no cuối tháng đói nhưng khi ấy vợ chồng bảo ban nhau, sớm tối tình cảm. Tuy có vất vả thật song lúc nào em cũng thấy hạnh phúc.

May mắn công việc làm ăn của anh mỗi ngày một đi lên. Từ thuê trọ chúng em đã mua được nhà riêng, sắm xe hơi, con cái được học trường tốt. Tiếc rằng, có tiền bạc, địa vị rồi chồng em cũng thay đổi theo hoàn cảnh nhanh lắm. Thời gian dành cho vợ con của anh mỗi ngày một ít. Nếu như ngày trước, có thời gian rảnh anh sẽ vào bếp phụ vợ nấu cơm dọn nhà thì giờ đi làm về anh đi đánh tennis, cuối tuần đi câu cá. Chuyện nhà cửa con cái, nội ngoại hai bên anh dồn cả cho em gánh. Nhiều lúc mệt mỏi, em cằn nhằn, anh gắt luôn: 'Anh bảo em nghỉ việc lại không nghe. Thích ôm đồm tự chịu, còn than thở gì'.

Chẳng là có kinh tế rồi chồng em quay ra xem thường công việc cũng như thu nhập của em. Anh ấy bảo em đi làm lương thấp, chỉ tổ làm đẹp cho đời không tích sự gì, bắt em nghỉ mà em không chịu.

Mấy hôm vừa rồi con em ốm sốt gần 39 độ mãi không hạ. Đúng hôm cuối tuần, em sốt ruột giục chồng chở mẹ con vào viện khám mà anh viện lý do hẹn đối tác cà phê bàn việc bảo vợ chủ động bắt taxi cho con đi. Ai dè, lúc ôm con đợi kết quả xét nghiệm máu, đứa bạn thân làm cùng công ty lại gửi cho em 1 đoạn clip nó lén quay được cảnh chồng em đang ngồi câu cá tay vịn ở hồ câu.

Ức lên em gọi ngay cho chồng, thế mà cũng phải 6h tối anh ấy mới về. Em không thèm nói gì, chỉ mở đoạn clip đặt xuống bàn. Tưởng chồng sẽ hốt hoảng, cuống cuồng nhận sai ai ngờ, thái độ của anh tỉnh bơ như không có chuyện gì. Em uất quá gào lên song anh bảo: 'Tôi đi câu thuê người cài mồi, gỡ cá là bình thường. Cô làm gì mà ầm ĩ lên. Còn chuyện con ốm, chỉ là sốt tí cô là mẹ tự biết cách xử lý, đừng tí tí gọi chồng. Bản thân không lo được kinh tế thì phải lo chăm con, làm mấy việc nhà cho chu đáo. Điều này lẽ ra không cần tôi nói cô phải tự hiểu. Thật sự càng nghĩ tôi càng không hiểu nổi sao ngày trước tôi lại đi lấy cô không biết'.

Câu nói của chồng như giọt nước làm tràn ly. Bao nhiêu nín nhịn, cam chịu trong em tới phút ấy như thể bị bung phá. Không im lặng được thêm, em sẵng luôn giọng lại: 'Có thật anh không biết vì sao ngày đấy lại chọn lấy tôi không? Vậy để tôi trả lời cho nhé. Ngày đó anh lấy tôi vì anh chẳng có gì từ bàn tay trắng. Chỉ có tôi là người duy nhất sẵn sàng vì anh lăn lộn, vất vả ngày đêm xây dựng lên cơ ngơi này. Không ngờ anh là người  bỏ quá khứ thế. Giờ có tiền rồi anh lại quay ra hỏi không biết vì sao ngày trước lại đi lấy tôi. Nếu anh thấy hối hận vẫn có thể sửa đó, chưa muộn lắm đâu'.

Nói xong, tủi quá em khóc òa, chạy thẳng về phòng đóng cửa ôm con. Chồng em khi ấy vẫn không nói gì. Phải 1h sáng mới khẽ mở cửa đi vào nằm cạnh em thủ thỉ: 'Anh xin lỗi, nay anh nóng quá nói những điều không phải với vợ. Em đừng giận anh nữa'.

 Chồng lớn tiếng: "Không hiểu sao ngày đó tôi lại lấy cô",  nhưng nghe câu trả lời chỉ vẻn vẹn vài từ của vợ thì đã anh đắng họng lặng yên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nghe chồng xin lỗi em lại càng tủi thân. Nghĩ mà ức kinh khủng các chị ạ. Rõ ràng mình dốc lòng dốc sức hi sinh vì tương lai của chồng, thế mà lúc thành công rồi, mình lại không được xem ra gì. Càng nghĩ càng giận, từ qua tới giờ anh ấy vẫn năn nỉ làm lành các kiểu mà em chán chẳng buồn đáp lời. Thật sự là chưa bao giờ em thấy thất vọng vì chồng như lúc này".

Hôn nhân luôn khó tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt bởi cuộc sống vốn chứa đựng vô vàn những lo toan gánh nặng khiến cả vợ lẫn chồng đều phải mệt mỏi, suy nghĩ. Song dù là bất kỳ lý do nào đi chăng nữa đàn ông cũng không được phép vin vào những áp lực căng thẳng đó mà lớn tiếng buông lời vô tâm, làm tổn thương người đầu ấp tay gối. 

Sai lầm của anh chồng trong câu chuyện trên mắc phải không phải là hi hữu bởi thực tế trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều người chồng cũng vô tâm giống anh. Mong rằng, cánh mày râu hãy bớt vô tâm, trải qua khó khăn tới khi bước tới vinh quang xán lạn rồi vẫn nhớ công lao, sự hi sinh của vợ dành cho mình. Có như thế, vợ các anh mới sẵn sàng sống tiếp phần đời còn lại vì các anh được.

Hải Hương